Cái duyên tình cờ đưa tôi đến với công việc mà người hiểu và giúp được cho họ thì gọi là môi giới, tuy nhiên cũng có một bộ phận không nhỏ coi chúng tôi là những thằng cò đất, vốn ở cái tuổi mà đã trãi qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, những tưởng vốn đã chai sạn mà khi đêm về lòng vẫn nao nao buồn!
Các bạn à, tôi trãi qua đủ nghề, một trong những thời gian rất ý nghĩa đối với tôi có lẽ là giai đoạn làm trong một ngôi trường cấp 3, cũng từng được gọi là thầy, trước đó thì có mơ thì thôi cũng không nghĩ có giai đoạn tôi đứng lớp chỉ bảo chúng và nhiều khi còn đi coi thi chúng, vì vốn dĩ thời sinh viên tôi ham chơi hơn ham học, và trốn học còn nhiều hơn các em, vậy mà có giai đoạn trong mắt chúng tôi lại là thầy của chúng.
Theo thời gian, vì cuộc sống mưu sinh, làm người ta chai sạn, tôi từ bỏ công việc đó để lo cho cuộc sống, cũng từ đó tôi giũ bỏ được cái tôi trong bản thân, những tưởng không còn ai làm mình tổn thương được nữa, tâm niệm làm gì cũng được, miễn là đem lại thu nhập để nuôi các con tôi, giúp đỡ bố mẹ tôi. Vậy mà hôm nay, một hành động của một vị khách, chẳng hề tôn trọng mặc dù tôi chẳng biết mình đã sai ở đâu, điều đó đã không khỏi làm tôi suy nghĩ, âu cũng là cuộc sống, cảm thông có và định kiến cũng có, nhưng mà sao về đêm lòng buồn rười rượi.
Về với gia đình vẫn vui vẻ với các con, để không mang nỗi buồn về gia đình nhỏ của tôi, nhưng giờ khi chúng yên giấc thì còn lại một mình cứ trăn trở mãi, anh chị ạ, nếu anh chị muốn được việc, thì hãy tôn trọng chúng tôi, vì trước khi chúng tôi có thu nhập từ chủ nhà trả công thì chúng tôi đang hỗ trợ miễn phí cho anh chị đó!