Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều
Bước chân dầm mưa trống vắng cô liêu…
Chẳng phải buổi chiều, cũng chẳng có cơn mưa nào, từ bỏ công việc văn phòng tôi làm cái công việc mà mọi người gọi là… Cò đất, công việc hít bụi đường tìm nhà cho khách bao nỗi vất vả nhưng cũng nhiều khoảnh khắc trùng xuống.
Tôi hay dừng chân ở những quán ăn kiểu cũ, bởi cái sự rẻ, ngoài cái sự đó ra thì cảm giác khác nữa.
Đã lâu lắm rồi mới được ăn lại một bát bún bò ngon đến vậy, có lẽ cơn đói sau chặng di chuyển đã đưa vị giác kích thích mạnh đến thế, chẳng phải là thái độ vồn vả hay lời mời lịch sự mà là câu hỏi “Ăn chi” khi bước vào, và khi bưng ra thì để chỏng chơ trên bàn và đem ra đĩa đầy ớt, đầy chanh và quăng cho chậu rau sống to như muốn bảo rằng đấy, ăn được bao nhiêu thì ăn…
Nước dùng, ôi chao, sao mà ngọt đậm đến thế, nước không trong, không phải kiểu ngọt lợ và cảm giác khi ăn vào sẽ có một dư lượng nhất định chất bảo quản, mà là vị ngọt hậu thấy rõ, nó thanh và ngọt thấm đều trong miệng.
Chẳng phải buổi chiều, cũng chẳng có chiếc lá vàng rơi nào cả, chỉ thấy đầy bụi đường, thêm cái nắng gắt của sáng sớm mùa hạ nên rau đã héo quắt và có cọng đã thâm đen, vài cọng rau muống chẻ quăn ròn dụm, và nữa cũng là cọng rau kinh giới, thân bé thôi nhưng nó không nhạt thếch như rau lai thường thấy ở thành phố mà cái vị nồng của nó xông lên tận mũi, như muốn hỏi người ăn rằng thấy tôi có thơm không, và người ăn cũng phải trả lời rằng thơm, thơm lắm!
Nhìn không bắt mắt lắm, không sang, thậm trí còn hơi bẩn bẩn. Nhưng ngon!
